XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 15

 Biết không còn con đường nào khác, cả bọn năm tên chạy ngay vào trong hang đá nơi có kho tàng Lê Kiệt. Bọn chúng càng chạy vào sâu càng thấy lũ rắn kéo ra đông nghịt đường đi.

Trong nhóm chỉ Trần Thành có súng còn lại được trang bị bằng mã tấu và vài quả lựu đạn. Ông ta nhớ lại trận chiến đánh rắn trước đây mới thét kêu bọn đàn em:

- Dùng lựu đạn giết rắn đi!

Với số lượng rắn khổng lồ, tiếng lựu đạn nổ liên hồi trong hang đá, rồi mọi người từ bên trong lẫn bên ngoài phải hốt hoảng kêu lớn:

- Hang đá sụp đổ!

Tiếp theo là những tiếng kêu thất thanh, từng tảng đá từ trên cao đổ ào ào xuống nhanh chóng bít hết đường đi ra ngoài hang, đã chôn sống bọn người Trần Thành và cả kho tàng Lê Kiệt … vĩnh viễn không còn ai mơ ước đến kho tàng nữa.

Ở ngoài, các hồn ma giữ của tỏ ra hoan hỉ:

- Linh hồn bọn ta đã được siêu thoát, không còn làm con ma giữ của nữa rồi!

Bóng ma vợ chồng viên thái giám Hoàng Bảo Trứ nhìn về nhóm “thiên tinh tứ trụ” cùng thầy Ba mà nói:

- Ta biết các người đang tiếc nuối số của cải còn nằm trong hang đá, nhưng đó là của phi nghĩa từ tên Lê Kiệt cướp bóc mà có, nên ngài Phúc Đức Chánh Thần không muốn lấy ra làm việc từ thiện công đức như tâm nguyện của ta, ngài hứa sẽ trả lại chúng cho những ai từng đau khổ mất nó.

Hồn ma viên thái giám lại tiếp:

- Ta đại diện các hồn ma giữ của ơn các vị, vì hôm nay bọn ta đã được siêu thoát chờ ngày đầu thai sang kiếp mới …

Nói xong các hồn ma canh giữ kho tàng đã biến mất, không còn ở chốn dương gian nữa.

Lão Phan Minh nhìn mọi người trong nhóm nói:

- Như lời âm hồn ông Hoàng Bảo Trứ vừa nói, kho tàng này phi nghĩa chúng ta cũng không nên nhớ đến nữa. Hãy để ngài Phúc Đức Chánh Thần trả lại cho chủ của chúng, cũng là việc làm ông đức.

Thầy Ba không hề tỏ ra tiếc nuối:

- Ở phương Tây có câu “những gì của Cesar hãy trả lại cho Cesar”, dù chúng ta chỉ mong đưa kho tàng này về làm chuyện từ thiện nhưng thần linh đã thay chúng ta, nên đừng ai tiếc nuối. Bởi đôi khi đồng tiền sẽ làm mờ ám lương tâm, tâm tính trở nên thay đổi đâm ra sát hại lẫn nhau, như bọn người Trần Thành độc ác tham lam kia đã gặp quả báo phải chết trong hang đá.

Mỹ Lệ cũng nói:

- Chúng ta đến đây là để các hồn ma canh giữ kho tàng phi nghĩa này sớm được siêu thoát đầu thai. Tâm nguyện đó nay đã hoàn thành, coi như chúng ta đã lấy kho tàng làm xong việc công đức rồi.

Nói xong Mỹ Lệ nhìn về Ngọc Luân – vị hôn phu – bằng ánh mắt triều mến dạt dào. Khi trở về trại Quỳnh Hương, nàng và anh sẽ bắt đầu hưởng thụ tình yêu bất diệt, thứ kho tàng vô giá của đời người.
Hết.


5. Bến đò ngang bí ẩn


Sáng tinh mơ, dân làm đồng vừa đi đến bến đò ngang đã nghe đồn ầm lên: – Có con ma da ở bến đò!

Sáng tinh mơ, dân làm đồng vừa đi đến bến đò ngang đã nghe đồn ầm lên:
 - Có con ma da ở bến đò!
 Ai nấy nghe đều phải rùng mình. Mọi người nhôn nhao hẳn lên:
 - Làm gì có chuyện ma da ở đây chứ? Lâu nay chốn này cuộc sống rất bình an mà.
 Người lái đò mặt mày còn xanh mét ấp a ấp úng:
 - Thật mà, sáng nay tôi vừa phát hiện một người!
 Mọi người xúm lại càng đông. Ông tư Lộng, em chú bác ruột với ông cả Dương người giàu có nhất ở đây, hét mọi người:
 - Hãy tránh ra coi!
 Mọi người hơi tản ra. Tư Lộng lật ngửa xác chết lại. Ai nấy đều kêu lên: – Trời ơi anh tám Hân đây mà!
 - Chồng của Út Duyên!
 - Cha của thằng Thành, thằng Thật đây mà!
 - Ôi, ông ấy hiền lắm. Nhưng tại sao lại chết bất đắc kỳ tử như vậy? Út Duyên tức tốc chạy đến. Nhìn ra chồng mình liền gào lên:
 - Anh Hân! Sao anh lại bỏ mẹ con em vậy chứ!
 Tư Lộng lắc đầu:
 - Chuyện này quá kỳ đó!
 Anh Năm. Người lái đò kể:
 - Chiều qua anh ấy có qua đò nói là đi thăm bà con ở đâu bên đó. Nhưng không thấy quay trở lại. Sáng nay khi đưa đò tôi thấy từ dưới lòng sông xác anh ấy nhô lên, làm tôi điếng cả người và hét lên đó.
 Một người đứng bên cạnh anh Năm lái đò khẽ thở dài: – Có lẽ anh ta chết đuối khi lội qua sông.
 Tư Lộng kêu lên:
 - Tại sao phải lội qua sông khi ở đây có đò? Tư Lộng lắc đầu nói tiếp:
 - Tám Hân là người rất tôn trọng người khác, biết đâu về khuya quá anh ấy không dám gọi đò sợ phiền?
 Anh Năm lắc đầu:
 - Không đâu, dù khuya cách mấy ai gọi tôi, tôi vẫn sẵn lòng đưa rước mà. Ông cả Dương xuất hiện lúc nào không ai hay biết:
 - Tám Hân không gọi đâu, anh ấy rất sợ phiền hà. Chơi với anh ấy lâu ngày chúng ta hiểu mà.
 Út Duyên khóc nức nở bên xác chồng: – Anh Tám ơi! Sao anh lại bỏ em mà đi? Ông Dương lại chép miệng:
 - Dưới sông ngay bến đò này có con ma da to lắm! Mọi người kinh ngạc:
 - Ma da?
 - Trời ơi! Con ma da nó ra làm sao?
 - Ma da giết người cũng được nữa sao? Ông cả Dương nói với mọi người:
 - Hãy sờ vào anh ấy xem toàn thân nhớt nhợt. Tư Lộng sờ vào, vội rút tay ra nhanh:
 - Ý trời ơi, trơn và nhớt lắm!
 Anh Năm đưa đò cũng mò vào:
 - Ờ hén, sao mà nhớt dữ thế?
 Ông cả Dương diễn giải:
 - Vì đêm tối anh Hân lội qua sông bị ma da kéo chân không ai cứu kịp nên
 nó kéo anh xuống nước, nó hút hết máu rồi mới thả ra, nên người anh ấy cong
 queo.
 Mọi người cùng giúp Út Duyên đem xác chồng về. Hai đứa con song sinh còn nhỏ dại đâu biết gì, thấy mẹ nó khóc, kêu chồng thảm thiết hai đứa cũng đứng nơi ngạch cửa khóc theo. Cái chết của Tám Hân và chuyện con ma da nơi bến đò là nỗi hoang mang, lo sợ cực độ của người dân nơi đây…
 Từ ngày Tám Hân mất, ông cả Dương lúc nào cũng có mặt ở nhà Út Duyên để an ủi người vợ của người bạn thân vừa mới qua đời:
 - Út Duyên, cô đừng quá âu sầu nữa. Hãy nghĩ đến sức khoẻ và hai con của mình.
 Út Duyên vẫn ấm ức: – Em buồn quá anh ạ! Mẹ goá con côi em biết phải làm gì bây giờ? Ông cả Dương động viên:
 - Vì tương lai của hai đứa nhỏ, em hãy gắng gượng lên. Út Duyên lắc đầu:
 - Từ hồi nào đến giờ việc gì anh ấy cũng làm tất cả, em đâu có biết gì đâu. Ông cả Dương an ủi:
 - Em đừng sợ, có anh và mọi người ở đây sẽ giúp đỡ em! Út Duyên vẫn khóc:
 - Anh và mọi người lo cho mẹ con em cả đời được sao? Ông cả Dương gật đầu, nói giọng chắc mịch:
 - Nhất định anh sẽ lo cho em và hai đứa con em suốt cuộc đời. Út Duyên giật nảy mình:
 - Ý anh nói vậy làm sao được. Ai để anh làm vậy? Anh còn vợ con anh nữa
 chi.
 Ông Dương nhăn mặt:
 - Út Duyên à! Chúng ta đã là chỗ thân quen với nhau từ nhỏ mà. Em đừng có ngại.
 Út Duyên lắc đầu:
 - Xin anh đừng làm cho em khó xử! Chị ở nhà hiểu lầm là khổ cho mẹ con
 em.
 Ông Dương vẫn nói:
 - Bằng mọi cách anh phải lo bảo vệ cho mẹ con em. Út Duyên vẫn từ chối:
 - Đừng làm rạn nứt tình cảm gia đình có từ lâu. Ông cả Dương gật đầu:
 - Được rồi, anh về rồi anh lại sang.
 Út Duyên lắc đầu:
 - Anh đừng phá quấy tôi nữa. Tôi cần sự yên tỉnh. Ông cả Dương về rồi. Thành và Thật đến bên mẹ: – Mẹ ơi! Cha con đi lâu về quá!
 - Con nhớ cha lắm! Út Duyên ôm hai con vào lòng khóc nấc lên: – Cha… cha các con sẽ không… về nữa đâu… Thằng Thành nhảy cẩng lên:
 - Không, con không chịu đâu!
 Thằng Thật thì nói:
 - Con nhớ cha ngủ không được. Mẹ kêu cha về đây nhanh đi!
 Út Duyên cố nuốt nước mắt trở vào trong lòng, dằn nén xúc động:
 - Cha chết rồi làm sao mà về được? Các con ngoan của mẹ vào chuẩn bị mẹ đưa đi học đây.
 Thằng Thật ậm ự:
 - Không, con muốn cha đưa con đi cơ! Út Duyên mím môi:
 - Cha chết, từ nay hai đứa tự đi học rồi. Thành nói với em:
 - Cha không về với mình nữa đâu. Mình đi học nghe Thật! Thật hỏi anh mình:
 - Chết là sao vậy anh?
 Thành lắc đầu. Nó cũng có biết gì hơn em đâu: – Anh cũng không biết.
 Thằng Thật cằn nhằn:
 - Vậy mà cũng nói.
 Mà nó không biết cũng phải. Tuy là anh em nhưng chỉ sinh ra trước nó vài phút thôi mà…. Nhìn hai đứa con từ nay đi về một mình, lòng Út Duyên se thắt lại và đau khổ. Thương hại đứa con khờ phải mất cha.
 - Út Duyên!
 Út Duyên giật mình quay lại. Cô hoảng hốt: – Anh còn quay lại đây để làm gì?
 Ông Dương trở nên thống thiết:
 - Anh thật lòng muốn lo cho mẹ con em mà Út! Út Duyên cự nự:
 - Không thể được. Anh còn vợ con anh đó chi. Ông Dương lại nói:
 - Từ lâu anh đã thương yêu em rồi. Điều đó… Út Duyên lắc đầu:
 - Em không biết! Cũng không muốn biết làm gì! Anh hãy về để tôi được yên thân mà nuôi con.
 Ông Dương vẫn tha thiết nói:
 - Anh rất yêu em và thương hai đứa nhỏ. Em nên để anh lo giúp phụ em. Út Duyên thở dài:
 - Em cám ơn anh. Nhưng em không thể làm thế! – Tại sao vậy em?
 Út Dyên lắc đầu:
 - Hoàn cảnh của hai chúng ta…
 Ông Dương lắc đầu:
 - Chuyện ấy không có gì mà em phải ngại cả. Anh sẽ bảo bọc ba mẹ con em.
 Út Duyên lòng đang trống vắng, cô đơn, được ông Dương cận kề sớm hôm
 cũng nguôi ngoai đi nỗi nhớ thương chồng. Út Duyên thì thầm:
 - Nếu lỡ việc này xảy ra, vợ anh mà biết được em phải tính làm sao? Ông Dương xua tay:
 - Em đừng có quá lo xa như vậy. Ngày nào anh còn sống thì ngày ấy không ai làm gì được em đâu!
 Út Duyên ngã đầu vào ngực ông Dương than thở: – Anh Hân đi đột ngột quá làm em hụt hẫng.
 Ông Dương vuốt lưng cô và nói:
 - Từ nay đã có anh lấp vào khoảng trống ở trong lòng em.
 Út Duyên mềm lòng trước câu nói ân tình của ông cả Dương. Thành Thật đi học về vẻ mặt phụng phịu, thấy lạ, Duyên hỏi con:
 - Này, chuyện gì mà hai đứa con của mẹ buồn so vậy? Thành nói trước:
 - Tui nó bảo cha con là ma da!
 Thằng Thật còn tức tửi hơn:
 - Nó nói con là ma da nên hông thèm chơi với con. Út Duyên thở dài nhìn hai đứa con.lắc đầu:
 - Họ chỉ đùa thôi mà.
 Thằng Thành mếu máo:
 - Tụi nói nói thiệt đó mẹ. Không ai chịu chơi với anh em tụi con cả. Út Duyên cảm thấy đau nhói trong lòng, nhưng cô nén cơn xúc động, an ủi hai con:
 - Thôi kệ bọn nó, hai anh em con chơi với nhau là được rồi. Thằng Thật lắc đầu:
 - Anh em chơi với nhau hoài chán lắm. Thành quắc mắt nhìn em:
 - Tụi nó nói bậy mình đừng nên chơi với tụi nó nữa.
 - Em hông chịu đâu. Giờ em muốn chơi với con nhỏ Hạnh thôi. Út Duyên lắc đầu:
 - Thôi đừng có cãi nhau nữa, hai đưa con vào cất cặp thay quần áo, rửa tay rồi ra ăn cơm.
 Thật bỗng reo lên:
 - A! Bánh ở đâu mà nhiều thế mẹ?
 Thành bảo:
 - Anh biết rồi! Của bác Dương cho!
 Thằng Thật phụng phịu:
 - Anh giành nói với em!
 Út Duyên cười phì:
 - Đứa nào đoán cũng được thôi mà, và ai cũng có phần cả! Nhưng Thành lại hỏi mẹ:
 - Sao bác Dương cứ lại cho bánh và đồ chơi tụi con hoài vậy mẹ? Út Duyên chưa biết trả lời cho con thế nào thì Thật nói:
 - Bác ấy thương mình không có cha nên cho vậy thôi!
 Út Duyên đành gật đầu:
 - Ừ! Thôi các con ăn đi, rồi ngủ trưa nhé! Thành lại nói:
 - Mẹ cho con và thằng Thật đi chơi nhé? Út Duyên giật mình:
 - Đi chơi ư? Mà đi đâu?
 Thành thưa với mẹ:
 - Con và Thật theo anh Sơn Hải ra ruộng của anh chơi. Út Duyên lắc đầu:
 - Thôi không được đâu, nắng bệnh cảm rồi làm sao? Thành cằn nhằn:
 - Ở đây con biết bây giờ chỉ chơi có một mình hai anh em con là anh Sơn Hải thôi mà.
 Út Duyên nghiêm nét mặt:
 - Hai đứa không được cãi lời mẹ, hồi này ma da xuất hiện dữ lắm, các con không sợ sao?
 Hình ảnh người cha bị ma da giết chết người co quắp lại, khiến anh em Thành, Thật lo sợ:
 - Ma da cũng xuất hiện vào ban ngày nữa sao mẹ? Để cho qua chuyện cô vội gật đầu:
 - Ừ! Muốn xuất hiện giờ nào cũng được. Thật rùng mình:
 - Vậy thôi con không dám đi đâu cả, ở nhà học bài thôi anh ơi! Thành cũng thế. Út Duyên chợt thở dài nhìn hai con.
 Bà cả Dương nghiến răng ken két nghe mà dễ sợ:
 - Ông nói đi… Có phải ông muốn đùm bọc mẹ con Út Duyên? Ông Dương nhăn nhó:
 - Trời ơi! Bà ăn nói gì vậy? Không sợ mích lòng người ta sao? Bà Dương chì chiết:
 - Mích lòng cái gì chứ tôi muốn biết tại sao chồng người ta mới chết, ông lui tới đó làm gì?
 Ông cả Dương nạt:
 - Bà điên rồi! Anh Hân với tôi là chỗ bạn bè thân thiết từ lâu. Nay anh ấy qua đời chẳng lẽ mình quay lưng ngoảnh mặt sao đành.
 Bà lừ mắt:
 - Bỏ qua con Út Duyên không được thì có! Ông cả Dương nhăn nhó:
 - Em sao ăn nói không sợ người ta cười chớ. Bà càng hét lớn:
 - Anh sợ người ta cười thì đừng nên làm những chuyện xấu ấy. – Anh có làm gì xấu đâu?
 Bà Dương càng lấn lướt:
 - Không có thật hả? Tôi nói cho ông bết. Tiền của làm ra là không phải dễ dàng gì đâu. Ông cứ đem cho người ta hoài. Ông cả Dương nổi sùng:
 - Tôi cho ai cái gì đâu, bà nói đi. Nếu không thì đừng có trách tôi. Bà vẫn cao giọng:
 - Ông hay lắm, ông hù doạ tôi ư? Tôi nói đó để xem ông làm gì được tôi.
 Ông Dương tức giận như điên, ông vớ lấy bình bông đang để trên bàn đập vỡ tan tành. Chưa nguôi cơn giận, ông thẳng tay gặp bình trà ly tách rơi xuống sàn nghe loảng choảng. Sơn Hải và Hồng Loan hai anh em núp sau cánh cửa buồng nghe ngóng. Sơn Hải bấm vai em gái:
 - Ba thương em nhất, em ra khuyên ba một câu đi! Hồng Loan lắc đầu:
 - Không đâu, em không dám.
 Sơn Hải láu táu:
 - Cha mẹ cứ giận nhau hoài!
 Chợt Hồng Loan hỏi anh mình:
 - Em nghe nói dưới bến đò của mình có con ma da đó! Sơn Hải gật đầu:
 - Ừ cha của thằng Thành, Thật bị con ma da ở đó hút máu chết. Hồng Loan lè lưỡi:
 - Ghê quá hở anh hai!
 Sơn Hải căn dặn:
 - Ờ, em đừng ra đó chơi nghe chưa!
 Hồng Loan ngây thơ hỏi:
 - Như vậy mình có nên chơi với Thành và Thật nữa hay không? Sơn Hải gật đầu:
 - Có chứ. Tụi nói đâu có liên quan gì đến cái chết của chú ấy đâu? Hồng Loan chép miệng:
 - Tội nghiệp hai anh em bên ấy quá!
 Sơn Hải ra hiệu:
 - Em nói thế, mẹ nghe được là bị đòn đó. Hồng Loan le lưỡi nói nhỏ: – Nhưng mà mẹ ghét anh em Thành, Thật dữ thế? Sơn Hải lắc đầu:
 - Anh cũng đâu có biết. Nhưng thôi em vào với nội đi. Anh có công việc một
 tí!
 Hồng Loan chép miệng:
 - Anh lại bỏ em ở nhà, buồn thấy mồ.
 Sơn Hải đi rồi, Hồng Loan còn lại một mình. Hai anh em Thành lấp ló ngoài cổng. Hồng Loan thấy vui lắm nên reo lên:
 - A, hai anh em vào đi!
 Thật lo lắng:
 - Có được không Loan?
 Cô bé ngây thơ gật đầu:
 - Vào đây không sao đâu! Mẹ em không có ở nhà!
 Hai anh em Thành, Thật rón rén bước vào. Loan nói: – Tụi mình chơi trò trốn tìm đi nhé!
 Thành hỏi Thật:
 - Em có chơi không?
 Thật liền gật đầu:
 - Vâng!
 Cả ba đang cùng vui chơi được một lúc thì bà Dương về tới thấy anh em Thành, Thật bà quát:
 - Ai cho hai thằng trôi sông lạc chợ này vào đây? Hồng Loan lên tiếng:
 - Tại con mời hai anh ấy vào đây chơi với con đó. Bà nạt:
 - Con im đi. Mẹ cấm con không được chơi với hai thằng đó nữa. Hồng Loan năn nỉ:
 - Mẹ ơi! Hãy để hai anh ấy ở lại chơi với con. Bà quắt mắt nhìn con:
 - Không được.
 Hồng Loan ôm tay mẹ:
 - Hai anh ấy đâu có tội gì? Sao mẹ lại ghét người ta? Bà trừng mắt:
 - Con mà biết gì chớ.
 Hồng Loan phụng phịu:
 - Con muốn chơi với hai anh ấy thôi!
 Bà Dương nắm tay con gái kéo vào nhà nói:
 - Cha của nó bị ma da hút máu đến chết. Có ngày tụi nó cũng thế. Con không được đi chơi với chúng!
 Hai anh em Thành và Thật trố mắt ngạc nhiên nhìn bà Dương, Thành ấp úng: – Cha con bị chết chìm thôi mà?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .